Chuyển!
Vậy là ngoài kia trời đã chuyển, không khí nóng nực oi bức đã bị thay thế bằng một bầu không khí se se lạnh. Từng cơn gió luồn qua khe cửa làm ta thoáng rùng mình. Những năm gần đây thời tiết vận động không như những gì vốn có của nó, không còn là 4 mùa rõ rệt mà thay vào đó chỉ còn một mùa nóng và một mùa lạnh. Nhiều thứ đã đổi thay quanh ta kể cả những thứ bất biến như vậy.
Vậy là thêm 1 hành trình nữa cùng với Mở đã gần kết thúc. Trước khi đến với Mở, mình có rất nhiều kỳ vọng về một sự thay đổi nào đó như là bước ngoặt để thay đổi bản thân, thay đổi hướng đi của mình hiện tại. Nhưng không, điều đó đương nhiên là điều không tưởng. Chẳng có ai, chẳng có thứ gì có thể thay đổi bạn được trong thời gian ngắn như vậy khi mà sau chừng ấy thời gian khi mà tính cách, lối sống, suy nghĩ của bạn đã bám rễ như một cây cổ thụ trong rừng đại ngàn.
Nhưng mình tin rằng những gì học được từ Mở, từ các thầy cô đầy nhiệt huyết hay những người bạn mới quen sẽ là nhiều lần của 1% để mình có lý do để thay đổi. Lòng tham của chúng ta luôn muốn bản thân chúng ta đạt được kết quả ngay lập tức, kể cả khi thậm chí chúng ta chỉ mới buộc giây giày mà khi chưa hề bước.
Mình sống trong một thành phố nhỏ nhỏ, làm trong một môi trường bé bé, vòng tròn quan hệ gần như ít thay đổi trong nhiều năm. Sống đúng nghĩa cứ vật vờ như những con zombie lang thang, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hình dung tuần sau, tháng sau hay năm sau nữa chúng ta sẽ làm gì, sẽ ra sao. Vẫn là con đường ấy, vẫn là tiếng gầm gừ của con zombie kế bên.
Bắt đầu hành trình viết bằng sự kỳ vọng bước ra khỏi vùng an toàn, kết thúc hành trình với Mở vẫn ở trong vùng an toàn đó, nhưng ít nhất bàn chân đã dẫm lên đường bao của vòng tròn đó. Mình hết sức tin tưởng rằng đó là bước chân mà Neil Amstrong đã nhắc tới.
Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại
Quyết định của mình hết sức bất ngờ với nhiều người xung quanh, với bản thân mình cách đây 1 tuần, 1 năm và 10 năm trước nữa, tất cả cũng chỉ nằm trong suy nghĩ, cứ như ngọn lửa cháy âm ỉ, không tắt cũng không bao giờ chực bùng lên. Cứ khắc khoải, cứ thổn thức, cứ ám ảnh bản thân mình hàng năm.
Quyết định của mình cũng chẳng theo lẽ thường tình như mọi người nghĩ nên mình càng có cơ sở chắc chắn rằng đã đúng 1 phần, muốn không lao vào con đường tắc hàng ngày vẫn đi bạn buộc phải chọn 1 con đường khác, có thể sẽ xa xôi hơn nhưng ít nhất không nhiều người cùng lao vào như con đường cũ.
Không thử. Sao biết?
Trước khi gõ những dòng chữ này lên, mình cũng không biết phải viết cái gì? Chủ đề có thể là những “đồng roai” trong nhóm gợi ý như:
Bạn nghĩ gì về hành trình viết vừa qua, những khoảnh khắc đáng nhớ, những điều mang theo hoặc không?
Nếu đây là bài viết đầu tiên, bạn sẽ viết gì
Mình cũng không biết nữa, cứ gõ thôi, cứ flow theo cảm xúc hiện tại, tự do như một cơn gió. Cứ để:
Đầu óc trên mây, đôi bàn tay nhảy múa
Trời chuyển, người cũng đã chuyển.
Đón chờ một vầng dương thật rực rỡ.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay #w12




Many one percent anh hì.
Cứ đi theo đúng hướng mũi tên là đc, rồi cũng sẽ tới đích 💪
Hiểu