Như vậy là hành trình Viết cùng WOTN6 đã đi được hơn 1 nửa chặng đường. Đó là 1 trải nghiệm "lạ lùng" mà mình chưa có trước đây. Lạ vì trên hành trình đó mình đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, chúng cứ đan xen ngày qua ngày, giờ qua giờ. Vui có, buồn có, hưng phấn có, sợ hãi có...
Hôm qua mình được tham gia Workshop Mở mang #2 - Nói về nỗi sợ viết của chị Hương Đỗ cùng các đồng write ở WOTN6. Mình rất háo hức để đón nhận món quà này khi được Tùng Akwaaba rắc thính bằng 1 trailer của Hương Đỗ tại:
"Anh gửi vào trong "discord" cho em dính cả thính cả mồi. Nhà em có mấy "nỗi sợ" ừ thì anh cũng tính cả rồi"
Lời bài hát do Rap fan tháng 8 chế cháo từ bài À Lôi của Double2T-Masew:
Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả thính cả mồi. Nhà em có mấy quả đồi ừ thì anh cũng tính cả rồi
Không biết có phải là "trùng hợp ngẫu nhiên" hay là đã được "tính cả rồi", thì đó chính là "nỗi sợ" của mình vào đúng thời điểm này. Đúng thời điểm mình tham gia Workshop Mở mang #2 - Nói về nỗi sợ viết cùng Hương Đỗ. Mình sợ ngày mai không biết viết gì. Mình sợ bài viết của mình không đạt “chuẩn”. Mình sợ phải vò đầu bứt tai 4 5 tiếng đồng hồ mà trên màn hình vẫn chỉ là 1 trang giấy trắng…
Tham gia lớp học mình mới biết rằng đó không phải là nỗi sợ của riêng ai, đó là nỗi sợ của “nhiều người”, kể cả những người đã có nhiều kinh nghiệm viết như SSL Hương Đỗ, hay đến cả 1 triết gia nổi tiếng như Jacques Derrida.
Jacques Derrida (15/7/1930 - 09/10/2004) là một nhà triết học người Pháp, ông sinh ở Algérie thuộc Pháp. Derrida đã phát triển lý thuyết phê phán được biết đến là giải cấu trúc (déconstruction), các tác phẩm của ông được gọi là hậu cấu trúc luận và có gắn với triết học hậu hiện đại.
Trong 1 buổi phỏng vấn, Jacques Derrida đã nói về Nỗi sợ khi viết (Nguồn: Philosapiens) :
Nỗi sợ là gì?
Sợ hãi là một cảm xúc tự nhiên, mạnh mẽ và nguyên thủy của con người. Nó liên quan đến phản ứng sinh hóa phổ quát cũng như phản ứng cảm xúc cá nhân. Nỗi sợ hãi sẽ cảnh báo chúng ta về sự xuất hiện của nguy hiểm hoặc mối đe dọa có thể gây tổn hại, cho dù mối nguy hiểm đó là thể chất hay tâm lý.
Sợ hãi là một cảm xúc nguyên thủy, nó có sẵn trong mỗi chúng ta, là cơ chế cảnh báo cho chúng ta trước các mối đe dọa. Chúng ta không thể ngăn nó xuất hiện nhưng hoàn toàn có thể “chế ngự” nó.
Vậy chúng ta có nỗi sợ nào khi viết? Sợ không ai đọc, sợ thiếu tự tin vào quan điểm cá nhân, sợ bị công kích, sợ thiếu kiến thức…
Mọi chuyện đã có WOTN lo.
Mình sẽ đối mặt với nỗi sợ như thế nào?
Thừa nhận nó: Trước hết chúng ta phải thừa nhận nó, thừa nhận “nỗi sợ” là có thật. Nó là ai? Nó chính là 1 phần của chúng ta.
Đối diện nó: Cách để chúng ta có thể chế ngự nó là mặt đối mặt với nó. Trong tự nhiên, bất cứ động vật nào quay lưng với Hổ, sư tử, báo thì mặc nhiên chúng coi chúng ta là con mồi. Thế nên khi bạn quay lưng với “nỗi sợ”, bạn sẽ bị nó nuốt chửng.
Làm bạn với nó: Để bạn “thủ thỉ” xem nó đến từ đâu, nó “yêu” gì? ghét gì? để còn “chiều”. Làm bạn với nỗi sợ để bạn hiểu bản chất nó như thế nào, nguồn gốc đến từ đâu.
Đạp nó: Ồ không! Mình không bạo lực vậy đâu. Ý mình là xem nỗi sợ là bàn đạp để mình tiến lên. Vì điều gì không làm ta gục ngã sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn.
Hãy cùng mình vượt qua “Nỗi sợ khi viết” nhé.
—
Sau đây là phần Credit dành cho những người là cảm hứng cho mình viết bài này:
Blog của Tùng Akwama: Akwaaba Tung - Người dẫn lối đến buổi học
Blog của Hương Đỗ: https://www.facebook.com/fromhuong - Cô giáo dễ thương tại Workshop Mở mang #2 - Nói về nỗi sợ viết ngày 25/6/2024
Blog của Duy: Logged in - Người em nhiệt tình, người truyền cảm hứng để mình chế ảnh.
—
#WOTN6
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Cute quá :))) Onepunchman cũng đâu có nỗi sợ nào đâu nhỉ, đạp nóo
Phải nói thật là chương trình học của Mở well-planned dã man, kiểu thả nội dung học đúng lúc mình cần nó í!