Bài viết được truyền cảm hứng từ buổi Workshop Mở mang #2 - Nói về nỗi sợ viết cùng Hương Đỗ.
Cute quá :))) Onepunchman cũng đâu có nỗi sợ nào đâu nhỉ, đạp nóo
Phải nói thật là chương trình học của Mở well-planned dã man, kiểu thả nội dung học đúng lúc mình cần nó í!
Nhìn chiếc meme cũng sợ quá cơ =))))) Cảm ơn bạn vì đã đến và là một phần của hành trình này :3
Thanks cô giáo
bài viết dễ thương quá anh oiw, 1000 điểm cho chiếc meme và chiếc blog này :>>>>
à +1000 điểm cho việc nhắc đến Derrida nữa ạ. Công nhận việc giải cấu trúc và khám phá sự trì-biệt trong văn bản nó khá painful. nhưng ta vẫn viết, và sẽ viết, để lưu lại sự bất khả ấy là một điều vô cùng đẹp đẽ anh nhỉ
Cute quá :))) Onepunchman cũng đâu có nỗi sợ nào đâu nhỉ, đạp nóo
Phải nói thật là chương trình học của Mở well-planned dã man, kiểu thả nội dung học đúng lúc mình cần nó í!
Nhìn chiếc meme cũng sợ quá cơ =))))) Cảm ơn bạn vì đã đến và là một phần của hành trình này :3
Thanks cô giáo
bài viết dễ thương quá anh oiw, 1000 điểm cho chiếc meme và chiếc blog này :>>>>
à +1000 điểm cho việc nhắc đến Derrida nữa ạ. Công nhận việc giải cấu trúc và khám phá sự trì-biệt trong văn bản nó khá painful. nhưng ta vẫn viết, và sẽ viết, để lưu lại sự bất khả ấy là một điều vô cùng đẹp đẽ anh nhỉ